Where shes at

My photo
Melbourne, Victoria, Australia
We had the right love at the wrong time

15.6.11

Người ta làm gì, khi người ta buồn nào ?

Mấy ngày nay tâm trạng mình diễn biến theo một trình tự lạ kỳ....nghĩa là, từ sáng sớm tới tối mịt, hầu như không mảy may xuất hiện 1 thay đổi, khi buồn cũng như khi vui, trong lòng vẫn hoài sền sệt một sự lặng lẽ , thanh nhạt....

Chợt nghĩ, chưa đầy 3 tháng trước, đã từng ước mình được như thế này - được chầm chậm nhâm nhi sự bình yên ...

H quá bình yên thì có cảm giác đe dọa, gống như trước cơn bão lớn, người ta thấy bầu trời đen kín và câm lặng ném xuống 1 thái độ lạnh lùng đến kinh người.


Mà thôi,bỏ qua đi, vấn đề là giờ đây anh đang buồn, ha? Anh cần một tí cô đơn để tiêu khiển và suy nghĩ, cần 1 vài ngày lảng tránh 1 số thứ để anh tìm thấy cái sự một mình đáng yêu ngày trước, dẫu sao anh đã chung tình với đơn độc lâu rồi, h nói bỏ là bỏ sao?


  • Sách, quá trời là sách và ebook, anh chưa đọc được cuốn nào tới nơi tới chốn cũng như chưa đọc lại được cuốn nào tới nơi tới chốn. Anh hận. 
  • Vẽ, quá trời là ý niệm và các khía cạnh cần được trau dồi, anh chưa bắt đầu được cái nào cũng như chưa thẩm định sửa chữa lại được cái nào. Anh hận.



À mà anh quên 0 nhắc lại , anh biết cái sự phụ nữ của anh nó rất nhập nhằng, nghĩa là 0 đủ để thông cảm, nhưng cũng 0 đủ để ghen ghét, nhưng tóm lại là anh dị ứng nhứt trên cõi đời dở hơi này là thói nghĩ bậy rất đặc trưng đàn bà....


..mà người ta làm gì khi người ta buồn nào? 
Nghĩ tầm bậy.




Đây là một người phụ nữ.

Và đây cũng 0 phải là 1 người phụ nữ. 

Giá mà phụ nữ chỉ là những tấm hình đẹp ghép vào với nhau trên 1 cái khuôn đc làm sẵn.

Đôi khi 0 có sức sống có cái hay của nó chớ, phải 0 ?  

bí mật của êm đềm..


Cứ nghĩ là không có , thật chẳng ngờ lại có thể tìm thấy tụi nó ở cái xứ không phân biệt nổi mùa màng này . Vui quá.


Chẹp.

Ở đâu đó tự dưng mà tới



Có nhiều loại tình yêu.


Và vì đã là tình yêu,loại nào cũng đáng để trân trọng. 

"Cám ơn anh "


hi vọng anh hiểu đôi khi chỉ mỉm cười hạnh phúc đón lấy tình cảm từ anh,với em,không đủ.



À mà, cancer đúng là bướng thật, tuy giờ đây mình chưa rõ rằng cái bướng đó xuất phát từ bản tính mẹ sinh,hay từ những tháng ngày người ta mỏi mòn tìm đường sống sót qua những mất mát....


Dạo này chụp ảnh hình như trẻ ra,thì phải. Mà cái sự ngây thơ hóa bề ngoài này lại không phải do mình tự tạo, thế mới buồn cười, rồi thì của nợ ở chỗ là nó nhắc mình nhớ tới cái thời kỳ mới lớn, khi mọi thứ vẫn còn rất ngọt ngào ẩn náu mơ hồ trên từng nét mặt của mình. Rồi  2 3 năm mệt mỏi một chuyện tình yêu h mình đã quên hẳn khiến cho những gì chưa kịp chín đó biến mất, già ép không xấu cũng không đẹp nhưng tuyệt nhiên sẽ phô bày cái mệt mỏi rất đặc trưng.


Và rồi h thấy mình trẻ con, trẻ con lại 2 3 năm đó hoang phí, không biết nên vui hay nên buồn.


À mà quên khuấy đi mất, có những thứ chưa lành được, quên khuấy đi mất...