Where shes at

My photo
Melbourne, Victoria, Australia
We had the right love at the wrong time

9.7.11

Mỗi tuần một nỗi buồn

Ngoại trừ tình yêu thì mình thấy, cuộc đời cũng là một đối tượng ai ai cũng biết,ai ai cũng nghe danh, nhưng chưa ai thực sự gặp mặt.

Nghe thì buồn cười, cuộc đời là cái đang dàn trải trước mắt và đương nhiên cũng là cái đã bị bỏ lại phía sau, nhưng có ai đã một lần thực sự gặp mặt cuộc đời của mình? Ai ai cũng mải miết đi tìm một cái đã mất,một cái đang chờ hay một cái còn thiếu,hay khổ sở vì phải đấu tranh với những áp lực vô hình,nhưng tóm lại,chúng từ đâu mà tới.

*Sigh*

Bỏ qua một vài mặc cảm tủn mủn rất chi là con người, thì dạo gần đây mình phải công nhận có quá nhiều đợt sóng không nằm trong dự báo "những sự kiện xấu" xảy ra một cách ồ ập với cái cuộc sống nhạt nhẽo êm đềm  của mình , người xưa nói không bao giờ sai, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, e là rồi cũng đến lúc đành bất lực để rụng lá gãy cành thì mới được yên thân. Tuy nhiên, một trong những đặc điểm rất dở và cũng rất đáng khâm phục của loài người chính là càng lắm thứ không ra thể thống gì xảy đến một lúc thì những bản tính vững vàng tốt đẹp và những suy nghĩ sáng tỏ dũng mãnh nhất càng được lôi ra, có điều cuộc chiến nào cũng thế, khi đến hồi kết thì nhìn lại, rơi rớt khắp mọi nơi chỉ là những thương đau khó cứu chữa...


* sigh lần 2*

Thôi thở than tới đây là kết thúc, xin được thông báo (với không ai cả!) rằng là mình đã bị nghỉ làm, không phải vì mình làm dở mà vì đã hết việc, các sếp đành ngậm ngùi cho nhân viên về vườn, chính thế mà giờ mình quyết được tự màu mè hóa sự tồn tại ảm đảm của mình bằng việc sẽ blog-post ảnh chụp và ảnh vẽ của mình lên đây,coi như 1 cách tự săm soi sự cố gắng của bản thân và archive những gì mình đã có, hi vọng sẽ có 1 ngày (mà ai cũng biết xa thiệt xa) số lượng những người rủ lòng thương mà follow rồi để lại comment cho cháu nó khỏi tủi thân.



Đây là kẻ mà ai cũng biết, là một kẻ nào đó.

Đặc điểm nhận dạng : mắt híp tịt như một con mèo gọi khách và xà nẹo như một con rắn. Được cái đáng yêu thì không ai bằng và ham ăn một cách dễ thương không thể chịu nổi.


" Vắng anh đời còn ai với ai...lá la là là là la...."