Lại nói đến những kẻ cô độc và nghiện ngập sự cô độc. Chúng có ở khắp mọi nơi, kỳ cùng hang ngõ, thế giới xã hội nào chúng cũng có mặt, chúng cũng có thể tồn tại, nếu có bất kỳ một mối quan hệ ngoại quan nào thì đa phần là chúng tìm đến với nhau giống như bị hút bởi một loại sóng bí ẩn, chứ không thì, thà rằng, những con người này chấp nhận để cô đơn túm cổ mà ăn bám, còn hơn là ló mặt ra ngoài đời để quan hệ với đồng loại.
Thở dài.
Phải nói là càng ngày càng nhiều chuyện xảy ra làm mình bắt đầu tin vào một số sự thật về con người, một số sự thật đã được những nhà khoa học (hẳn hoi) chứng minh là đúng và một số sự thật không cần ai chứng minh, không được ai công nhận nhưng ai cũng phải tự thừa nhận . Mà, sao sự thật nào cũng buồn đến phát ngấy, không có nhẽ những tốt đẹp của loài người lại hiếm có tới như vậy, hay là tuyệt nhiên những tốt đẹp đó 0 có giá trị nào trong cái thế giới điên rồ này ?
Mi nói :" Mình bị đói như 1 loài chim" .
Không biết vợ mình thở than nàng đói điều gì, nhưng giờ mình cũng đói, mà đói cái việc ĐƯỢC giống một loài chim,đói sự thanh thản và tự do. Nhiều khi mình nghĩ tự do của mình dường như chỉ là 1 thứ vô tâm dở ẹc, nghĩa là 0 muốn bất kỳ một câu chuyện một vấn đề nào làm quan ngại đến cái đầu vốn lúc nào cũng có trăm ngàn thứ đang chen chân lấn vai nhau ùn ùn đẩy đẩy đòi được quan tâm. Và theo một cách hiểu,cách tiếp nhận nào đó, thì việc sẻ chia cuộc sống rất chi là phức tạp của riêng mình với một kẻ khác là điều khá khó...
Câu hỏi cuối cùng trước khi kết thúc cái post :
Làm sao để sống như một cái cây, nhỉ?